BÔNG SEN

BÔNG SEN
Nhân mùa Phật Đản, ta lại nhớ đến bông sen. Đầu tiên, nhớ ngay đến câu ca dao, “Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn”. Một dạo, có người (hình như Phùng Quán?) nói, câu ca dao này không ổn, vì lớn lên, xinh đẹp, thơm tho, giờ sen quay lại chê mẹ mình là hôi tanh! Thật oan quá! Sao lại nghĩ, bùn là mẹ của sen nhỉ? Vô lý quá! Một đứa trẻ được sinh ra và lớn lên trong căn phòng này nhưng có ai lại hiểu rằng căn phòng là mẹ của đứa trẻ?
Theo Đạo Phật, đất là một trong tứ đại (đất, nước, khí, lửa) đã tạo nên các sinh vật, chứ không phải chỉ có đất. Hơn nữa để xuất hiện một loài sinh vật nào đó cần phải có đủ 12 duyên sinh khác. Trên mặt trăng cũng có đất, giống như đất trên trái đất mà có sinh vật nào đâu? Mẹ của sen mời có thể sinh ra sen được! Vậy ta có thể khẳng định, lời phán xét, bông sen chê bai mẹ mình hôi tanh là hoàn toàn sai.
Bông sen có nhiều đặc tính, nhiều đức tính đặc biệt tốt. Con người dù là Phật tử hay không cũng nên tu luyện mình để phần nào được như bông sen, nên lấy bông sen làm một biểu tượng, thần tượng mà noi theo.
Đã có nhiều người nói về những ưu điểm nổi bật của bông sen rồi, có thể vắn tắt như sau:
-Gần bùn mà không bị nhiễm mùi bùn. Không như thói thường, gần mực thì đen, gần đèn thì sang.
-Tinh khiết. Từ khi nở đến lúc tàn, cánh hoa, nhuỵ hoa, hạt sen, vv, đều rất sạch sẽ. Hái bông sen không cần phải rửa sạch, chỉ cần dung nước cho tươi thôi. Do sen tự thụ phấn không cần đến ong bướm, côn trùng nên không bị nhiễm bẩn, ồn ào. Từ lá đến hoa đều có khả năng tự làm sạch, tự điều chỉnh nhiệt độ, gọi là hiệu ứng Lotus.
-Biết gạn đục. Những nơi sen mọc, nước đều trong.
-Biết nhường nhịn, nhận phần khó về mình. Thường nở về mùa hè nóng bức, nhường lại mùa xuân dịu mát cho các loại hoa khác.
-Thân thẳng và rỗng. Ngay thẳng và không để bụng điều gì.
-Có sức sống mãnh liệt. Hạt giống không hư. Ngâm dưới bùn hàng nghìn năm, gặp duyên, vẫn nảy mầm được.
-Các bộ phận của sen đều có ích cho con người: củ, ngó làm thức ăn, lá phơi khô tán nhỏ làm trà giải nhiệt, hạt sen, tâm sen thì quá tuyệt vời rồi.
-Đẹp dịu dàng, đằm thắm, gần gũi, màu sắc nhẹ nhàng, không quá sặc sỡ, không chút phô trương, có phần lặng lẽ, thôn dã, quê nhà.
Đức Phật chỉ toạ trên bông sen chứ không phải một loài hoa nào khác
Lại còn điều này nữa: sen rất có tình, “Dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng” (Nguyễn Du).
7.5.17
nxt.

2 Comments

Comments are closed.