CÙNG SUY NGẪM

CÙNG SUY NGẪM
Tôi có nhận được lá thư sau đây từ một bạn đọc. Công nhận bạn này đọc rất kĩ và đặt ra những câu hỏi rất thú vị. Xét thấy các câu hỏi của bạn rất thú vị và có thể nhiều bạn đọc khác đã đọc sách và các bài viết của tôi cũng có chung câu hỏi nên tôi đưa lên đây để các bạn tham khảo.
Tôi sẽ có thư riêng trả lời bạn đó và xin phép cũng đưa lên đây để các bạn đọc và cùng suy ngẫm.
“Chào anh Vương!
Em là T, hiện đang giảng dạy môn Toán tại ĐH X và em cũng tham gia dạy Toán phổ thông ôn thi ĐH. Em rất quan tâm tìm hiểu về giáo dục. Em đã đọc một số bài báo của anh trên tiasang, vietnamnet, hocthenao và gần đây em có được đọc cuốn “Giáo dục Việt Nam học gì từ Nhật Bản” của anh. Cuốn sách đã cung cấp cho em rất nhiều thông tin bổ ích về giáo dục Nhật Bản. Sau khi đọc sách em suy nghĩ rất nhiều nên quyết định viết thư cho anh trước hết là cảm ơn những thông tin quý báu của anh, sau nữa là có vài điều thắc mắc mong được anh giải đáp giúp:
Thứ nhất, theo bảng các môn giáo khoa hiện hành trong trường PT Nhật Bản trang 28, 29 trong cuốn sách thì ở Nhật không có môn đạo đức, luân lý và học sinh được học đạo đức, luân lý thông qua môn Xã hội; nhưng phải chăng cách dạy môn Xã hội ở Nhật chủ yếu tác động vào lý trí mà ít tác động vào tình cảm của học sinh? Với cách học này học sinh sẽ có tư duy phân tích, tổng hợp, so sánh tốt nhưng bên cạnh việc giáo dục đạo đức cũng rất cần những câu chuyện về những tấm gương đạo đức gây được xúc động nơi trẻ từ đó chúng nảy sinh tình cảm và muốn làm theo. Chẳng vậy mà từ xa xưa hầu hết các dân tộc trên thế giới đều dùng những câu chuyện cổ tích để giáo dục đạo đức cho trẻ.
Thứ hai,cũng theo bảng các môn giáo khoa hiện hành trong trường PT Nhật Bản trên thì đến Trung học cơ sở học sinh Nhật Bản mới được học ngoại ngữ. Nhưng những nghiên cứu cho thấy trẻ em càng được học ngoại ngữ từ sớm càng tốt, vậy tại sao ở Nhật họ lại cho trẻ em học tiếng Anh muộn vậy, và phụ huynh ở Nhật học có cho con em học trước tiếng Anh ở các trung tâm như ở Việt Nam không anh?
Thứ ba, phương pháp giáo dục ở Nhật Bản chịu ảnh hưởng sâu sắc bởi “Chủ nghĩa kinh nghiệm” của John Dewey và “thuyết kiến tạo” của Jean Piaget và những thuyết này cũng được áp dụng rộng rãi ở châu Âu. Nhưng trong bài báo “Báo động sự sa sút của nền giáo dục Pháp” trên vietnamnet của GS Laurent Laforgue lại nói rằng do việc áp dụng các thuyết giáo dục trên làm cho nền giáo dục Pháp đang ngày càng sa sút. Cụ thể, “, sự chuẩn bị kiến thức khoa học tự nhiên cho học sinh phổ thông trong mấy thập kỷ qua không những không tiến bộ lên mà có vẻ ngày càng thụt lùi đi”. Đặc biệt ở môn lịch sử “kiến thức trang bị cho học sinh thì hạn chế, nhưng đòi hỏi học sinh bình luận về các tài liệu như thể học sinh là nhà sử học. Kết quả là các “bình luận tư do” đó thực ra là các câu giáo điều đã được viết trước (bởi học sinh có biết gì đâu để mà bình luận). Môn lịch sử được dạy hời hợt đến mức học sinh lẫn lộn về thứ tự thời gian (chronology) của các sự kiện, kể cả các học sinh “khá” PTTH cũng không biết Napoleon và Louis XIV ai sinh trước ai sinh sau”. (Trong cuốn “Những đứa trẻ thông minh nhất thế giới” tác giả Amanda Ripley cũng nói trình độ toán học của học sinh Mỹ ngày càng thấp và điều này ảnh hưởng đến chất lượng lao động Mỹ). Em không biết thực hư việc này thế nào nhưng đây là nghiên cứu của GS Laurent Laforgue – một người được nhận giải thưởng Fields năm 2002, và cũng được rất nhiều viện sĩ khác ở Pháp đồng tình nên cũng rất đáng để ta phải lưu tâm. Em muốn hỏi anh ở Nhật có xảy ra hiện tượng trên không và nếu không thì điều gì làm cho Nhật Bản có kết quả trái ngược với Pháp khi mà cả hai cùng áp dụng một học thuyết giáo dục?
Thứ tư, cũng nhân đây em muốn hỏi anh việc dạy các môn khoa học tự nhiên ở Nhật diễn ra như thế nào? Vì trong cuốn sách anh chủ yếu nói đến môn “Nghiên cứu xã hội” và môn Lịch sử.
Thứ năm, một hệ thống giáo dục dù có hoàn hảo đến đâu hẳn cũng có những hạn chế. Chẳng hạn, em được biết vấn đề bắt nạt giữa các học sinh trong trường học ở Nhật cũng đáng báo động, điều này cũng là một trong các nguyên nhân làm cho học sinh ở Nhật tự tử rất nhiều. Tại sao ở một nền giáo dục tốt và rất coi trọng nhân cách, đạo đức con người như Nhật Bản mà lại xảy ra hiện tượng này? Hơn nữa, em có nghe nói đến GS Ken Hollande còn viết cuốn “Shogun’s Ghost: the dark side of Japanese education” (Bóng ma Shogun và bóng tối nền giáo dục Nhật Bản) nhưng rất tiếc em chưa được đọc cuốn đó. Là một người đang học tập, nghiên cứu về GD ở Nhật, liệu anh có thể nói thêm cho em biết những hạn chế trong nền giáo dục Nhật được không?
Một lần nữa rất cảm ơn anh! Chúc anh và gia đình luôn mạnh khoẻ và thành công trong công việc!”

2 Comments

Comments are closed.