Ngụ ngôn giáo dục : Để gia đình dạy

Ngụ ngôn giáo dục : Để gia đình dạy, hay xã hội dạy ?!
Có một thằng bé nghịch ngợm ngồi vắt vẻo trên cành cây ngang qua đường. Chợt có một ông quan Văn đi qua nó vạch chim tè vào đầu ông quan Văn nọ. Ông ta hơi bất ngờ nhưng chợt tươi cười vẫy thằng bé xuống và xoa đầu rút túi cho nó 1$. Thằng bé sướng lắm liền đi mua bimbim chiêu đãi bạn bè tẹt ga. ( Chiều quá quá dễ, dạy mới khó ===> tàn độc)
Hôm sau lại ở cái cây đó nó hẹn trước mấy thằng bạn chờ tý tao lại chiêu đãi bimbim và thằng bé lại vạch chim tè vào đầu một người khách qua đường. Ông ta cũng vẫy nó xuống nhưng chân vừa chạm đất liền liền bị chém chết. Té ra đó là ông quan Võ. ( Nên trả giá) !

2 Comments

  • Thùy Dương Dương

    (August 27, 2017 - 8:53 pm)

    Haaa. Đừng nghĩ ai cũng như ai

    • vấn đề có người thì sĩ diện tinh vi nên chiều kiểu quan Văn. Có người nghiêm khắc thì tránh được quan Võ….vậy khi giáo dục nên tiếp thêm thuốc độc ( được lòng) hay giải trừ độc ( mất lòng ?)?.dường như vì cái tôi cái sĩ nên thích thêm thuốc độc hơn….được cả đôi đường…kkkkkk

Comments are closed.