Tôi về không gặp nàng

Tôi về không gặp nàng. Chiếc bình giữ nhiệt giá rẻ mà tôi mua cô ấy đã vứt bỏ vào một buổi chiều ở trên đồi hoa sim.
 Nhưng màu tím hoa sim lúc nào cũng hoang hoải trong lòng tôi bát ngát khắp triền đồi lộng gió. Những đồi hoa sim ôi những đồi hoa sim cùng với chiếc bình bị vât vơ trên Núi Bốt
. Gọi là núi Bốt vì trên đỉnh núi có một cái bốt quân sự người Pháp xây từ hồi tiền khởi nghĩa. Chỉ cần một chút kiến thức sơ đẳng về tác chiến đều nhận ra rằng, đỉnh núi chính là điểm chốt. Nếu bố trí một đơn vị trinh sát trên đỉnh núi thì sẽ khống chế được cả vùng trung du rộng lớn bao gồm Phủ Lạng Thương thị xã tỉnh lị quê tôi, aka thành phố Bắc Giang today. Cụ thể hơn thì núi Bốt ở khu Cây số 4 có bệnh viện Tâm Thần nổi tiếng nằm ngay dưới chân. Lan man một chút để hiểu nguồn gốc cái tên núi Bốt độc đáo chứ tôi thì đéo thích chiến tranh chết chóc tẹo nào cả.
Tôi không thích chiến tranh chết chóc nhưng núi Bốt lại chứng kiến cái chết của mối tình đầu của tôi. Nàng và tôi tuổi thơ trường làng, làng tôi nằm gần chân núi Bốt. Chúng tôi một buổi đi học và một buổi chăn bò trên núi cùng nhau. Chiều chiều chúng tôi lùa đàn bò vào núi, khi lũ bò nhởn nhơ gặm cỏ non trong thung lũng và uống nước dưới khe, thì thằng tôi mải mê chạy đi tìm những chùm sim, chùm mua hoặc những chùm rung rúc tím đen cho nàng. Để được nhận lại nụ cười trong trẻo như thủy tinh theo gió vang vọng khắp vạt đồi xao xác cỏ lau mà sung sướng cực kỳ. Hồi ấy dại gái đéo tả…
(Còn tiếp
Click tại đây để xem bài viết trước:

http://suaglicocuanhat.com/day-la-dau-va-toi-la-ai-tap-lam-moi-nhung-dieu-da-cu/

12 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *